“Cậu..”
1 giờ chiều hôm sau, Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến bám sát theo tôi, xua
thế nào cũng không chịu đi cho.
Vốn tưởng chỉ có bốn người đi, kết quả Người đẹp số 6 còn dẫn theo
Tuệ Hiếu, vậy là năm người ngồi thành một hàng dài xem phim.
Tuy tôi ngồi kế bên nàng, nhưng bên trái tôi là Lại Đức Nhân, bên phải
là Tuệ Hiếu.
Chúng tôi chỉ cùng lúc ngoảnh đầu lại nhìn nhau trao đổi nụ cười vào
khoảnh khắc bắt đầu bộ phim; và hỏi nhau phim có hay không lúc chờ rời
khỏi hội trường khi bộ phim kết thúc mà thôi.
Xem xong phim, theo kịch bản của Lại Đức Nhân, năm người chúng tôi
đến quán cà phê Plato trên đường Đông Phong.
Vừa tới đường Đông Phong, Người đẹp số 6 liền quay sang phía tôi
cười cười, sau đó đưa mắt nhìn hàng cây ven đường.
Còn nhớ lần trước uống cà phê ở đây là mùa thu năm ngoái, cây phong
linh vẫn còn cành lá sum suê, xanh ngắt một màu. Đầu tháng Ba, hoa vàng
nở rộ trên những cành khô khẳng khiu đã rụng hết lá xanh, trên cây tựa như
treo đầy những chiếc chuông gió màu vàng. Giờ đã là cuối tháng Ba, hoa
chuông rụng hết, nhưng đầu cành đã lưa thưa mọc lên những chồi l.
“Đừng quên ngày đầu tiên của mùa xuân sang năm đấy nhé” Người đẹp
số 6 khẽ nói với tôi.
“Ừ.” Tôi gật mạnh đầu.