ười cười, rồi nổ máy xe.
“Tú Cầu!” nàng cao giọng gọi.
“Ừ.” Tôi cũng cất cao giọng để đè tiếng động cơ xuống. “Người đẹp số
6!”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi!”
Tôi không nói được gì, chỉ thấy nàng vẫy vẫy tay rồi quay người đi lên
lầu.
Người đẹp số 6, tuy anh biết mình sẽ không sống lâu trăm tuổi, nhưng
nếu anh có thể sống lâu trăm tuổi, vậy thì dù anh già nua đến mấy, dù răng
anh đã rụng hết, đầu lưỡi có cứng đờ, dây thanh đới có chai sạn, anh cũng
sẽ dùng hết sức lực gọi em một tiếng Người đẹp số 6, chỉ cần em thầm nghĩ
như thế.
Tháng Ba đi qua, ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày tết Nói dối.
Ngày tết ngày cực kì vô vị, nhưng chính vì vô vị, vậy nên mới khiến
những kẻ vô vị muốn đi chọc phá người ta. Hôm ấy, ăn cơm xong tôi liền
lên mạng luôn, cả một đám người đang rêu rao đủ thứ tin vịt. Đám người
này mãi mãi không thể hiểu được sự khác biệt giữa những trò đùa cợt hài
hước và nói dối, tung tin đồn nhảm.