“Bạn lại khiêm tốn rồi,” tôi nói. “Lẽ nào bạn đã quên mất, bạn là thiên
sứ cơ mà.”
“Được. Mình biết rồi,” nàng cười cười. “Nhưng phải dùng loại siêu
năng lực gì bây giờ nhỉ?”
“Bạn chỉ cần nghĩ thầm: mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6,
vậy là được rồi.”
“Mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6.”
“Người đẹp số 6.”
“Quả nhiên rất hữu hiệu.” Nàng lại nhoẻn miệng cười.
“Người đẹp số 6.”
“Mình vẫn chưa nghĩ thầm mà.”
“Đây là tự mình muốn gọi,” tôi nói. “Mình về đây. Bye bye.”
“Ừ. Bye bye.”
Tôi nổ máy xe, vẫy vẫy tay với nàng rồi phóng đi.
Tôi chạy xe ra đến đầu ngõ, lại vòng trở lại dưới chân nhà nàng, Người
đẹp số 6 đang chuẩn bị lên cầu tha
“Người đẹp số 6,” tôi tắt máy, rồi nói.