Người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất tươi tắn và vui vẻ.
“Hôm nay chúng mình ở cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ?” nàng hỏi.
“Từ 1 giờ chiều,” tôi nhìn đồng hồ, “đến giờ đã hơn chín tiếng rồi.”
“Trước đây chúng ta chưa từng ở cạnh nhau liên tục lâu như vậy lần nào
nhỉ.”
“Đúng thế.”
“Nhưng cả quãng thời gian dài như vậy, mà chẳng nghe bạn gọi mình là
Người đẹp số 6 lần nào cả.”
“Hôm nay còn có những người khác nữa, vì vậy cũng chẳng còn cách
nào.”
“Ừ, mình biết,” nàng nói, “nhưng mình vẫn muốn nghe.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ, Tú Cầu.”
“Nếu sau này còn gặp phải tình huống giống ngày hôm nay, thì hãy sử
dụng siêu năng lực nhé.”
“Mình làm gì có siêu năng lực.”