Tôi bắt đầu tính giờ, mười phút sau liền nổ máy, phóng đến dưới nhà
Người đẹp số 6. Vừa dừng xe xong, Người đẹp số 6 cũng đẩy cửa sắt bước
ra.
“Mình bảo với Hiếu và Muỗi Con là muốn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ,”
nàng nói.
“Mình đi với bạn nhé.”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu.
Dọc đường ra cửa hàng tiện lợi chúng tôi không ai nói năng gì, vào mua
đồ xong xuôi, ra bên ngoài, rồi lại trở về dưới chân nhà nàng, vẫn không nói
chuyện câu nào.
“Chúng mình tốn công đến đây để im lặng mãi vậy à?” cuối cùng tôi
cũng lên tiếng hỏi.
“Vậy bạn có gì muốn nói không?”
“Ờ…” Tôi gãi gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.
“Tú Cầu.”
“Ừ
“Đáp đúng rồi.”
“Đáp đúng rồi?”
“Mình chỉ muốn nghe bạn gọi mình là Người đẹp số 6 thôi.”