“Bạn cảm thấy giới thiệu Ruồi cho Muỗi Con có được không?” Tôi đưa
mắt nhìn Người đẹp số 6, hết sức do dự.
“Chỉ là quen biết một chút thôi mà, chắc cũng không có gì đâu.” Nét
mặt Người đẹp số 6 cũng lộ vẻ khó xử.
“To be, or not to be; that’s the question.” Tôi thở dài một tiếng.
“Ví dụ này của bạn vẫn rất tệ.” Nàng cười cười. “Đừng nghĩ nhiều làm
gì, để mình đi gọi điện.”
Người đẹp số 6 gọi điện xong, hội chúng tôi và cả Ruồi tổng cộng sáu
người bước vào tiệm. Ngồi được khoảng mười lăm phút, Muỗi Con cũng
đến, tôi để Muỗi Con ngồi đối diện với Ruồi.
Tôi len lén bảo với Lại Đức Nhân ý muốn kết hợp với Muỗi Con và
Ruồi, Người đẹp số 6 cũng thì thào nói với Tuệ Hiếu.
Có điều chúng tôi cũng không tốn công vào việc này nhiều, cùng lắm
cũng chỉ để họ nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút mà thôi.
Muỗi Con nói chuyện thẳng thắn, giốngư muỗi thật vậy, cắn người là
phải thấy máu; còn Ruồi thì thật chẳng khác nào giống ruồi nhặng, cứ bay
vòng vòng xung quanh thức ăn, rất không dứt khoát.
Tôi cảm thấy Muỗi Con và Ruồi hình như không hợp cho lắm, ghép cặp
với nhau cứ quái quái làm sao.
Nhưng đồng thời tôi cũng sực nghĩ ra, có lẽ trong mắt người khác, tôi và