quả ngọt gì gì đó. Đầu tiên phải chuyển remained fruit thành quả ngọt còn
lại, rồi mới chuyển một lần nữa thành quả ngọt mùa hè.
Có lần cậu ta nói muốn hát một bài, bảo tên là Bài ca của đàn ông châu
Âu.
“Bài ca của đàn ông châu Âu?” tôi lấy làm thắc mắc.
“Thì là Bài ca Âu nam ấy.”
Thế rồi cậu ta ông ổng hát: “Ngẫu… ngẫu nhiên, thật ngẫu nhiên như
thế…”
Còn về lập dị, Châu Sướng Anh đúng là có hơi lập dị một chút.
Nói như ngay bây giờ, ai lại một mình đến quán ăn có không khí tuyệt
thế này ăn cơm bao giờ cơ chứ?
Cậu ta chẳng những tính tìnhơi lập dị quai quái, mà cả vận may cũng rất
quái dị.
Cậu ta thường trúng thưởng hoặc nhặt được tiền, nhưng cũng thường bị
xe đụng hay chó cắn.
Có lần cậu ta đánh bài với bạn học, ù liền ba vắn. Kết quả là hôm sau ra
đường bị xe đụng, nằm bệnh viện một tuần mới được ra.
Sau khi ra viện, cậu ta lại đánh bài với mấy đứa cùng lớp, vừa bốc bài
lên ván đầu tiên đã hai phỏm chờ ù rồi. Cậu ta sợ đến bần thần cả người,
sau đó gục mặt xuống bàn khóc rống lên, thề rằng từ sau trở đi không bao
giờ đánh bài nữa.