Hình ảnh so sánh không đầu không đuôi ấy, khiến tôi cảm thấy bâng
khuâng, có đôi chút bi thương.
“Đang nghĩ gì thế?” Người đẹp số 6 bên cạnh khẽ hỏi.
“Không có gì,” tôi định thần lại, cười cười đáp, “nghĩ linh tinh thôi.”
“Ờ.” Nàng đáp một tiếng, rồi cũng nhoẻn miệng mỉm cười lại với tôi.
Người đẹp số 6, anh nguyện dùng hết năng lượng sống của mình cho
em, dù nước có cạn khô cũng sẵn lòng.
Nhưng trước khi trở thành biển lớn, anh không thể níu giữ em mãi được.
Tuy rằng anh cũng không biết liệu mình có trở thành biển lớn được
không.
Lúc năm người chúng tôi ra khỏi quán Plato thì trời đã sắp tối.
“Hay là tìm quán nào ở quanh đây ăn tối luôn đi,” Lại Đức Nhân nói.
“Cậu bỏ qua màn dạo bộ rồi.” tôi nói.
Cậu ta chẳng thèm để ý tôi nói gì, trực tiếp hỏi ý kiến của Người đẹp số
6 và Tuệ Hiếu.
Đằng nào thì cũng phải ăn tối, mà trên đường Đông Phong này có mấy
quán đồ ăn nhanh cũng khá được, hơn nữa lại ở ngay gần đây, thế nên cả
hai đều gật đầu đồng ý.