Khi cả bọn chọn xong quán, đang chuẩn bị bước vào thì vừa khéo gặp
ngay Ruồi.
“Đây là bạn cùng lớp bọn tớ, tên là Châu Sướng Anh, bọn tớ đều gọi cậu ta
là Ruồi.” Chỉ có Người đẹp số 6 và Tuệ Hiếu là không quen Ruồi, vì vậy
Lại Đức Nhân liền giới thiệu với hai người.
“Chim Ưng, không phải Ruồi” Châu Sướng Anh nói. “Mình là chim
ưng chao liệng giữa tầng không, không phải ruồi chao liệng trong toa lét ăn
phân.”
“Ê Ruồi, sao cậu lại ở đây?” tôi hỏi.
“Chim Ưng, không phải Ruồi,” Châu Sướng Anh nói. “Đến quán ăn
nhanh đương nhiên là để ăn cơm, chẳng lẽ đến đây học bài chắc?”
Cậu Châu Sướng Anh này cũng không tệ lắm, tuy hơi lập dị một chút,
nhưng cũng khá hài hước.
Một số người hài hước kiểuhoái mái vui tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời;
một số người lại hài hước theo kiểu như gió Bắc, khiến người ta thấy lạnh
buốt; một số lại hài hước kiểu như cái bao cát, khiến người khác chỉ muốn
đấm cho mấy cái.
Còn kiểu hài hước của Châu Sướng thật khó hình dung, chỉ có thể nói là
giống như con rắn vậy, lúc nào cũng ngoằn ngoèo uốn a uốn éo.
Chẳng hạn như khi nói đến bài hát Quả ngọt mùa hè của Mạc Văn Úy,
cậu ta sẽ nói thành remained fruit. Remained là còn lại, fruit là hoa quả hay