Đúng là sau đó cậu ta không bao giờ đánh bài nữa, vì vậy, đây có thể coi
như một ưu điểm.
“Mình gọi điện bảo Muỗi Con đến đây ăn chung nhé,” Người đẹp số 6 khẽ
nói với tôi, “ được không?”
“Đương nhiên là được rồi,” tôi thắc mắc, “nhưng sao bạn lại đột nhiên
nghĩ tới Muỗi Con vậy?”
“Bạn quên rồi à?” Nàng khẽ thì thầm bên tai tôi: “Bạn có nói sẽ giới
thiệu Ruồi cho Muỗi Con còn gì.”
“Xém chút là mình quên rồi, xin lỗi nhé.”
Tôi nhớ rồi, năm ngoái, khi ăn ở quán Provence xong, lúc dạo bộ trong
sân trường tôi có nói như thế.
“Ruồi, lâu lắm không gặp rồi.” Đến lượt Tiểu Thiến lên tiếng chào hỏi.
“Chim Ưng, không phải Ruồi.” Châu Sướng Anh nói, Whisky Scotland
mất rồi.”
“Hả?” Tiểu Thiến không hiểu gì.
“Whisky Scotlan làượu ngon, mất rồi là không thấy, không gặp,” Châu
Sướng Anh nói, “tức là rượu ngon không thấy.”
Lại nữa rồi, phải chuyển Whisky Scotland thành Rượu ngon không thấy,
rồi mới chuyển thành lâu lắm không gặp.