“Hi, anh Ruồi.” Muỗi Con lên tiếng chào hỏi.
“Chào em,” Ruồi nói, “Muỗi Con.”
“Hả?” Tôi lấy làm nghi hoặc. “Cậu không nói mình là Chim Ưng nữa
hả?”
“Tớ là Ruồi mà,” Ruồi nói, “sau này hãy gọi tớ là Ruồi, đừng gọi là
Chim Ưng nữa.”
“Thì tớ vẫn luôn gọi cậu là Ruồi mà!”
Ruồi và Muỗi đã gặp nhau rồi, ba đứa động vật có vú như chúng tôi
chẳng còn việc gì nữa.
Sau khi xem cảnh Ruồi tặng bó hoa hồng cho Muỗi Con, ba chúng tôi
lấy làm hài lòng rời khỏi cổng trường, trở lại dưới nhà Người đẹp số 6.
“Không ngờ ngày lễ Nói dối lại được xem vở kịch hay như vậy,” Tuệ
Hiếu cười nói, đoạn lên lầu. Tôi và Người đẹp số 6 đều thở phào một tiếng,
lúc hai luồng ánh mắt chạm nhau, liền cùng nở một nụ cười gượng.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Muỗi Con nói đúng đấy, bạn là người tốt,” Người đẹp số 6 nói. “Chỉ vì
một chuyện gần như chẳng liên quan gì đến mình mà căng thẳng đến như
vậy.”