“Nào có,” tôi hơi ngại ngùng, “chẳng qua mình chỉ nghĩ rằng, tình cảm
của mỗi người đều rất thiêng liêng, không thể tùy tiện đem ra đùa cợt được
thôi.”
“Thực ra trong mắt mình, bạn luôn là một người tốt, hơn nữa còn rất dịu
dàng nữa,” nàng nói. “Giống như nước vậy, mềm mại vô cùng, nhưng lại ẩn
chứa sức mạnh.”
“Bạn quá khen rồi.” Tôi lại càng ngượng hơn.
“Nếu muốn bỡn cợt mình trong ngày Nói dối, bạn sẽ làm thế nào?”
“Dù có phải ngày Nói dối hay không, mình cũng đều không bỡn cợt
bạn.”
“Thì giả sử thôi mà.”
“Ừ...” tôi nghĩ ngợi giây lát, “mình sẽ nói với bạn, Thượng Đế hy vọng
mình khuyên bạn trở về trên ấy.”
“Tại sao mình phải trở về?”
“Vì những ngày bạn không có ở đó, Thiên Đường chẳng còn là Thiên
Đường
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”