“Bạn ngẩng đầu lên xem,” nàng nói, “hôm nay trăng tròn.”
Tôi ngẩng đầu, vầng trăng màu vàng cam lơ lửng treo trên vòm không,
to tròn vành vạnh.
“Đi dạo trong sân trường với mình không?” nàng hỏi.
“Mình lấy làm hân hạnh.”
Dọc đường, tôi phát hiện thấy bước chân của nàng không được tự nhiên
lắm, tốc độ cũng chậm hơn bình thường. Nhưng hỏi mấy lần nàng đều nói
không sao cả, chỉ bảo rằng vẻ đẹp của trăng tròn khiến nàng quên mất cả
bước như thế nào.
Lúc đi tới chỗ cuối con đường dành cho người đi bộ cạnh cổng trường,
khi bước từ vỉa hè cao ba mươi phân xuống đất, chợt nghe nàng “ái cha”
một tiếng.
“Người đẹp số 6.” Tôi dừng lại, “Chân bạn thật sự không sao đấy chứ?”
“Chân trái hình như bị sái rồi,” nàng chau mày cười gượng đáp.
“Mau đi đi, mình sẽ chỉ liên lụy bạn thôi”
“Hả?”