“Để mình cõng bạn nhé,” tôi nói. “Nhờ bạn, phiền bạn, xin bạn đấy.”
Nàng ngần ngừ giây lát, cuối cùng cũng gật gật đầu.
Tôi ngồi xổm xuống, đợi nàng leo lên lưng mình, rồi cẩn thận tóm chặt
lấy phía sau đầu gối nàng.
“Mình đứng lên nhé.”
“Ừ.”
Tôi đứng thẳng dậy, bước chân vững chắc, từng bước từng bước chậm rãi
tiến lên.
Vừa bước đi, tôi vừa gắng sức không nghĩ ngợi cũng không nói chuyện
gì, chỉ tập trung bước cho vững, nàng cũng không nói năng gì.
Dọc đường, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của mình.
Lúc tới dưới chân nhà nàng, tôi hơi xổm người xuống để nàng lấy chìa
khóa ra mở cổng sắt.
“Hay là để mình xuống đi,” sau khi mở cổng, nàng nói.
“Bạn đi lại còn khó khăn nữa là, huống hồ leo cầu thang.”
Tôi nghiêng người lấy khuỷu tay huých cho cảnh cổng mở ra, ngả người
về phía trước, bắt đầu lên cầu thang.