“Trong phim người ta toàn nói vậy mà.” Nàng cười cười.
Tôi đỡ lấy tay trái và vai trái của Người đẹp số 6, chầm chậm đi về nhà
nàng.
Chân trái nàng chỉ có thể chạm đất nhè nhẹ, chân bên phải phải nhảy tập
tễnh mới đi được.
Đoạn đường bình thường chỉ mất năm phút, giờ chỉ sợ phải đi tới cả nửa
tiếng đồng hồ.
Người đẹp số 6 dường như nãy giờ nhịn đau, hàng lông mày nhíu lại đã
nói lên tất cả.
Khó khăn lắm mới về đến đầu ngõ, cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn,
nói: “Nếu bạn không ngại, để mình cõng nhé?”
“Thế không ổn lắm.” Nàng lắc lắc đầu. “Người khác thấy sẽ cười đó.”
“Giờ ở đây đâu có người nào, mà hôm nay bạn lại mặc quần dài, chắc
không sao đâu.”
“Thế…”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”