Vậy là lại có bảy người, tôi, Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến, Người đẹp số
6, Tuệ Hiếu và Muỗi Con, thêm cả Ruồi nữa.
“Đã làm thì làm cho trót. Chơi luôn hai ngày một đêm đi,” Lại Đức
Nhân nói. “Còn có thể ngắm mặt trời mọc trên núi A Lý nữa.”
“Chỉ cần cậu sắp xếp mọi thứ thì tớ chẳng có ý kiến,” tôi nói.
Những người khác cũng không có ý kiến, vừa thi giữa kỳ xong, mọi
người cũng máu đi chơi.
Sáng sớm chúng tôi đã xuất phát từ Đài Nam, đến ga Gia Nghĩa lên tàu
đi núi A Lý lúc 9 giờ. Dọc đường, tàu hỏa không ngừng phát ra những tiếng
còi tu tu, âm thanh này gần như đã tuyệt tích ở những con tàu hiện đại.
Sau khi qua hồ Phấn Khởi ở độ cao 1.405 mét so với mực nước biển,
diện mạo khu rừng thay đổi càng rõ rệt hơn. Ngoài cửa sổ mây mù vấn vít,
con tàu như thể đang đi xuyên qua làn mây, cảm giác như đang trong mộng
Con tàu bắt đầu tiến lên theo hình chữ Z, có lúc đầu tàu ở phía trước, có
lúc đuôi tàu lại ở phía trước. Ba tiếng sau, bảy người chúng tôi xuống tàu ở
A Lý.
Ăn bữa trưa gọn nhẹ xong, chúng tôi đi vào khu vui chơi trong rừng để
ngắm hoa. Hoa anh đào Yoshino nở dọc hai bên đường, toát lên một thứ khí
chất cao nhã mà thanh lệ, đẹp đến dộ khiến người ta đắm đuối say mê.
Lại Đức Nhân dẫn Tiểu Thiến đi riêng là chuyện có thể lý giải được,
nhưng Ruồi và Muỗi Con ai dè cũng lẳng lặng đi mất. Không ngờ thằng
nhãi này nói năng vòng vo ngoằn ngoèo, đến thời điểm quan trọng lại nhanh