nhẹn thẳng thắn như thế. Tuy tôi cũng muốn được ngắm hoa riêng với
Người đẹp số 6, nhưng bỏ Tuệ Hiếu lại một mình thì cũng rất ngại.
“Anh Bình, anh dẫn chị Huệ Đình đi ngắm hoa đi,” Tuệ Hiếu nói, “Em
đi dạo một mình.”
“Em mà đi một mình, rất dễ bị chòng ghẹo đấy,” tôi nói. “Mấy tay đó
nhất định sẽ nói: ôi chao, xin hỏi nàng có phải nàng tiên hoa Đào không
vậy?”
“Vậy cũng hay,” Tuệ Hiếu cười hì hì, “em cũng thích nghe chòng ghẹo
kiểu ấy lắm.”
“Nhưng mà…”
“Anh Bình,” Tuệ Hiếu vẫy tay bước đi, “nhớ để ý chị Huệ Đình đấy
nhé!”
Tuệ Hiếu tựa như liệt sĩ ôm lu đạn nhảy vào gầm xe tăng địch, bảo vệ đồng
bào mình vậy. Tôi nhìn theo bóng cô bé, cảm động đến nói không nên lời.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Ừ.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Từ lúc bảy rưỡi sáng bắt đầu xuất phát ở Đài Nam, đến giờ vừa khéo
đúng bảy tiếng đồng hồ, đây là câu Người đẹp số 6 nói đầu tiên.