“Sáng sáng sáng sáng sáng sáng sáng sáng sáng…” tôi nói một mạch
không ngừng, “vẫn còn sáng nữa.”
“Hả?”
“Chính là ngôi sao này đây.” Tôi chỉ vào Người đẹp số 6.
Nàng lại cười, ánh mắt lấp lánh rạng ngời, cả bầu trời sao trong khoảnh
khắc bỗng trở nên ảm đạm.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây để ngắm sao à?”
“Đúng thế.”
“Vậy là cuối cùng chúng ta cũng cất công vất vả làm đúng được một
chuyện rồi.”<“Đúng thế, thật đúng là vất vả vô cùng.”
“Mình có thể hát không?” nàng đột nhiên hỏi.
“Cứ tự nhiên,” tôi nói. “Mình lấy làm hân hạnh được nghe.”
“Mình hát bài Cúc Than lần trước bạn nghe. Thơ Hướng Dương, nhạc
Lý Thái Tường, Tề Dự hát.”