Chúng tôi ngồi kề vai nhau, tiết trời trên núi cuối mùa xuân vẫn hơi lành
lạnh, chỉ có trái tim là nóng ấm. Sắc đêm mỗi lúc một nặng nề hơn, những
ngôi sao cũng càng thêm lấp lánh.
Tuy phải dậy sớm trước 4 giờ, nhưng bầu trời đầy sao ấy cứ kéo chúng
tôi ở lại mãi.
“Lúc đi ngắm mặt trời mọc, phải nhớ mặc thêm áo vào nhé,” tôi nói.
“Ừ.” Nàng gật gật đầu, rồi đứng lên.
Để ngắm mặt trời, phải bắt tàu hỏa lên ga Chúc Sơn, xuất phát từ ga A
Lý, mất khoảng 25 phút thì đến nơi. Chúng tôi bắt đầu chuyến tàu lúc bốn
rưỡi, đến Chúc Sơn là khoảng 5 giờ. Thời điểm mặt trời lên của hôm nay
áng chừng khoảng 5 giờ 40 phút.
Dậy từ trước 4 giờ sáng thì rất hợp lý, nhưng chẳng hợp tình tý nào, vì
cả bọn chúng tôi chỉ được ngủ có hai tiếng đồng hồ.
Lúc chúng tôi xuống tàu hỏa đi tới đài ngắm mặt trời mọc Chúc Sơn, thì
ở đó đã nhung nhúc những người là người.
Lúc này nhiệt độ rất thấp, gần như người nào cũng co mình lại trong bầu
không khí lạnh buốt, hai tay xoa xoa vào nhau. Lại Đức Nhân mua một
đống trứng lá trà, bảy người chia nhau ăn.
Thời khắc mặt trời lên sắp đến, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, tất cả
mọi người cơ hồ đều nín thở đợi chờ.