Khi vầng dương màu vàng kim ló mặt ra khỏi rặng núi, tia nắng đầu tiên
xuất hiện, bắt đầu trầm trồ.
Mặt trời ló ra mỗi lúc một nhiều hơn, trong khoảnh khắc, đã hoàn toàn
ló rạng.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, cả thế giới từ đen
tối được nhuộm lên một sắc vàng rực rỡ, không khí cũng dần ấm lên.
“Cảm động quá,” Người đẹp số 6 nói.
“Ừ, đúng là rất cảm động,” tôi nói, “có thể quay về đi ngủ được rồi.”
“Đúng thế.” Người đẹp số 6 cười rất tươi.
Chúng tôi lại lên chuyến tàu 7 giờ trở lại ga A Lý, sau đó chui vào
phòng ngủ bù. Ngủ một mạch đến trưa, trả phòng, ăn cơm xong, liền rời
khỏi núi A Lý, sau dó chui vào phòng ngủ bù. Ngủ một mạch đến trưa, trả
phòng, ăn cơm xong, liền rời khỏi núi A Lý.
Xuống đến chân núi, bọn tôi bắt xe buýt về đến ga Gia Nghĩa. Rồi từ
Gia Nghĩa lên tàu về Đài Nam, về đến nơi thì đã 5 giờ chiều.
Lại Đức Nhân phải chở Tiểu Thiến về trường, điều này có thể lý giải
được; nhưng Ruồi không ngờ cũng đòi chở Muỗi Con đi loanh quanh, thế
này thì chẳng còn đạo lý gì nữa rồi.
“Anh Bình, em phải đi gặp bạn trai em đây,” Tuệ Hiếu nói với tôi. “Nhờ
anh chở chị Huệ Đình về nhé.”
Tôi lại cảm động đến nói không nên lời.