“Bạn biết đường đi núi muối Thất Cổ không?” lúc về đến dưới chân
nhà, nàng hỏi.
“Chắc là biết,” tôi nói.
“Tuần sau mình muốn đi một chuyến, để làm bài báo cáo cho môn khoa
học thường thức.”
“Nếu bạn không ngại, mình có thể chờ bạn đến đó,” tôi nói.
“Bạn không chở mình đi, mình mới thấy ngại đó,” nàng bật cười.
Chúng tôi hẹn 2 giờ chiều thứ Sáu tuần sau xuất phát, tôi sẽ đến dưới
nhà đón nàng.
Từ trường tôi đến Thất Cổ, đi xe máy mất chừng một tiếng.
Hôm đó nắng rất to, cũng may sau khi ra khỏi thành phố, hai bên đường
toàn là những hồ cá rộng mênh mông, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên trải
rộng mênh mang, gió cũng mạnh hơn nhiều, thổi bay cả cái oi bức của mùa
hè.
Đột nhiên mây đen kéo đến vần vũ trên đầu, trời đất trong chớp mắt tối
sầm lại, cơn gió thổi qua người trở nên mát rượi.
Tôi thầm than không ổn, mười giây sau từng hạt mưa lớn đã trút xuống
ầm ầm.