Mưa mỗi lúc một lớn hơn, còn lẫn cả tiếng sấm ì ùng và chớp nữa,
khiến chúng tôi không kịp phòng b
Nếu tôi và Người đẹp số 6 đang ở trong thế giới của tiểu thuyết kiếm
hiệp có phải tốt không, trong truyện kiếm hiệp, lúc nhân vật chính đang ở
nơi hoang vu dã ngoại mà đột nhiên gặp mưa, gần đó nhất định thể nào
cũng có một ngôi miếu rách nát gì gì đó.
Đáng tiếc trong thế giới thực này xung quanh bốn bề chỉ có hồ cá, đừng
nói là miếu hoang, đến cả một cái cây cũng chẳng thấy đâu nữa.
Giữa cơn mưa mịt mờ ấy, tiến lên cũng chẳng được, mà trở về cũng
chẳng xong, đến cả dừng lại cũng không ổn chút nào.
Tôi hết sức bối rối, chỉ lo Người đẹp số 6 bị ướt, nhưng cũng chỉ có thể
tăng tốc phóng về phía trước.
Hệt như trúng số vậy, tôi bỗng trông thấy một căn lán nhỏ ven đường
cách không xa lắm, vội vàng phóng như bay đến đó.
Tôi dừng xe trước cửa, để Người đẹp số 6 xuống xe chạy vào trong
trước, rồi mới đỗ xe chạy vào theo.
Căn lán nhỏ này chắc để nghỉ ngơi lúc coi hồ cá, chỉ rộng khoảng năm
mét vuông.
Tuy chỉ bị dính mưa có chừng năm phút, nhưng tôi và Người đẹp số 6
đã ướt sũng sĩnh cả người.