“Trên người bạn lúc này toàn là nước, khi mặt trời xuất hiện trở lại,
chiếu lên người bạn, bạn sẽ biến thành cầu vồng rực rỡ sắc màu.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Cầu vồng đẹp lắm đấy nhé.”
“Ừ,” tôi nói, “vì vậy bạn mới biến thành cầu vồng.”
Tôi chăm chú nhìn Người đẹp số 6, đợi chờ khi mưa tạnh trời xanh,
được thấy cầu vồng xuất hiện.
Trận mưa rào kéo dài khoảng nửa tiếng thì dừng, sau đó mây đen nhanh
chóng tan đi, ánh nắng chan hòa.
Cứ như thể ông trời đang đùa cợt người ta, chỉ có điều trò đùa này vừa
nhạt nhẽo lại chẳng buồn cười gì cả.
Về nhà phải mất 50 phút, còn đến Diêm Sơn thì chỉ mất 10 phút.
Nhưng người ướt sũng phóng xe thì rất dễ bị cảm, mà cứ ở mãi trong
căn lán nhỏ này cũng không phải là cách hay.
“Tiếp tục đi thôi,” Người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười.