“Việc quái gì tớ phải nghe?”
“Vì vậy cậu không hiểu được đâu.”
“Việc quái gì tớ phải hiểu?”
“Vì vậy cậu mới chưa nghe.”
“Này!” cậu ta kêu toáng lên lần thứ năm.
Có thể vì Lại Đức Nhân cảm thấy tôi không thểhiểu nổi, hoặc tại kêu
toáng lên nhiều quá đâm ra đau họng, nên dứt khoát chẳng thèm để ý đến
tôi nữa.
Tôi cũng lấy làm vui vì không phải giải thích tâm trạng của mình với
cậu ta, bởi ngay chính bản thân tôi cũng còn không hiểu cho lắm.
Tôi chỉ biết rằng, mình muốn trở thành biển lớn.
“Cậu đã bao giờ nghe nói đến một thứ gọi là tàu săn cá voi chưa?” sau
khi im lặng một lúc lâu, Lại Đức Nhân lại mở miệng.
“Cậu vẫn chưa chán hả?” Tôi cười cười. “Vẫn muốn nói chuyện với tớ
à?”
“Đừng đánh trống lảng,” cậu ta nói. “Chắc cậu phải nghe về tàu săn cá
voi rồi chứ.”
“Đương nhiên là rồi. Thế cho nên?”