Dọc đường mưa rất to, nhưng gió thì không mạnh như đã tưởng.
“Tú Cầu.”
“Ừ, Người đẹp số 6.”
“Đi hóng gió trước nhé.”
“Ừ.”
Người đẹp số 6 mở ô, tôi mặc áo mưa, đi từ dưới chân nhà nàng ra đầu
ngõ, rồi lại từ đầu ngõ đi vòng lại dưới chân nhà nàng.
“Có thể đi ăn được rồi,” nàng nói.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Bọn mình thế này có phải bệnh nặng lắm rồi không?”
“Bệnh nặng lắm rồi?”
“Ngày bão ra ngoài đi hóng gió, rồi kiếm nhà hàng ăn tối,” tôi nói. “Hơn
nữa trình tự còn có thể đảo ngược lại nữa.”