“Người đẹp số 6.”
“Ừ.
“Bạn có thể sống lâu trăm tuổi rồi.”
“Đúng thế.”
Khu quanh đây là địa bàn của Người đẹp số 6, nàng dẫn tôi đến một
quán ăn nhỏ, đi bộ chỉ mất năm phút. Quán này tuy nhỏ, nhưng có hai tầng,
vừa vào đã ngửi thấy mùi cà phê nồng nồng.
Chúng tôi ngồi sát cửa sổ tầng hai, mưa hắt vào cửa sổ tụ lại thành mấy
dòng nước chảy dọc theo ô kính.
Tuy rằng không nghe thấy tiếng gió, nhưng vẫn có thể cảm nhận được
những chấn động rất nhỏ của ô kính.
Người đẹp số 6 nói món lườn gà rán hương thảo ở đây rất ngon, hai
chúng tôi bèn chọn luôn món đó.
“Còn hai tuần nữa là phải thi cuối kỳ rồi,” nàng nói.
“Vậy mình có nên bắt đầu ôn bài chuẩn bị thi cử không nhỉ?” tôi hỏi.