“Có lẽ thế,” nàng cười cười, “ai bảo hồi bé bọn mình đều chẳng hiểu sao
lại sợ cái nồi chứ.”
“Tìm quán nào gần gần đây thôi nhé,” tôi nói, “Chỉ cần là quán ở quanh
quanh đây, hơn nữa đi vài bước là tới, vậy thì ngày bão ra ngoài kiếm quán
ăn tối sẽ an toàn hơn nhiều.”
“Ừ.”
“Còn đi hóng gió thì…” tôi nghĩ ngợi giây lát, “hóng gió thế nào mới an
toàn nhỉ?”
“Vừa nãy không phải mình vừa biểu diễn rồi đấy sao?”
“Bạn biểu diễn rồi?”
“Đi từ đây ra đầu ngõ, rồi vòng từ đầu ngõ về đây.” Nàng cười cười.
“Đó chính là cách hóng gió an toàn nhất.”
“Đúng thế.” Tôi vỗ vỗ trán. “Đúng là như thế.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Bệnh tình của chúng ta có lẽ rất nhẹ thôi, không khéo đã khỏi rồi ấy
chứ.”
“Đúng thế.”