“Mình?”
“Vì bạn khiến mình muốn trở thành một người tốt hơn.”
“Bạn đã tốt lắm rồi mà.”
“Vẫn chưa đủ. Mình nhất định phải tốt hơn nữa,” tôi nói. “Mình chỉ là
sinh viên, trước mắt mới chỉ nghĩ được rằng có lẽ thi nghiên cứu sinh có thể
khiến bản thân trở nên tốt hơn thôi.”
“Ừ. Nàng gật gật đầu, nhoẻn miệng cười.
“Còn bạn?” tôi hỏi. “Tốt nghiệp xong có dự định gì?”
“Mình chắc có lẽ cũng thi nghiên cứu sinh
“Bạn không nên làm ra chuyện lẽ trời khó dung ấy chứ.”
“Lẽ trời khó dung?”
“Bạn xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, tâm địa thiện lương lại chính
trực thẳng thắn, nếu còn thi đỗ nghiên cứu sinh nữa, thế chẳng phải là lẽ trời
cũng khó dung sao.”
“Thì ra bạn đang giễu mình.” Nàng bật cười.