“Ừ.” Tôi nói, “bạn cũng vậy à?”
“Ừ.”
“Cùng chung chí hướng.” Tôi gật gật đầu.
“Dự cảm kỳ lạ của mình lại xuất hiện rồi.”
“Thật sao?”<
“Ừ,” nàng chỉ vào tôi, “nhất định bạn đến vì điều hòa miễn phí.”
“Đấy là suy luận mà.” Tôi cười cười. “Nhưng bạn đoán đúng rồi đấy.”
“Cùng chung chí hướng.” Nàng cũng bật cười khúc khích.
Đều cùng chung chí hướng cả, nên cũng khó tránh việc quyến luyến lẫn
nhau, vậy là chúng tôi thường hẹn nhau cũng đến thư viện đọc sách. Chúng
tôi hay ngồi chung một cái bàn dài, nhưng gần như không nói chuyện gì,
cùng lắm chỉ trao đổi một nụ cười khi ánh mắt chạm nhau.
Những lúc ấy, chỉ có tiếng giở sách, tiếng đầu bút lướt qua trên giấy,
tiếng lạo xạo khi cánh tay ma sát vào mặt bàn.
Có khi Người đẹp số 6 mệt, sẽ nhoài người lên bàn nghỉ ngơi, mặt gối
lên cánh tay.
Tôi sẽ dừng giở sách, đặt bút xuống, hai tay rời khỏi mặt bàn, lặng lẽ
ngắm nhìn nàng cho tới khi nàng nhỏm dậy.