“Tú Cầu.” Giọng nàng nghe rất nhẹ.
“Ừ. Người đẹp số 6.” Tôi cũng hạ thấp âm lượng xuống.
“Mình muốn đi ngắm biển.”
“Hả?” tôi khẽ nói. “Thời gian này ra biển nóng lắm đấy.”
“Có sao đâu, đằng nào cũng là mùa hè mà.” Nàng nhoẻn miệng cười
tươi.
Thu dọn sách vở rời thư viện, tôi phóng xe chở nàng ra bờ biển Hoàng
Kim, mất hai lăm
Mới 4 giờ chiều, bờ biển gần như không một bóng người, chỉ có gió
biển thổi phần phật.
Chúng tôi ngồi trên con đê chắn sóng dài, gió biển tuy mạnh, nhưng
nắng cũng rất to.
“Ra bãi cát dạo đi,” nàng nói.
“Cát nóng lắm đấy.”
“Có sao đâu, đằng nào cũng là mùa hè mà.”
“Sạo bạn lại nói câu ấy nữa?”