“Giờ mình muốn đi ngắm sao,” nàng nói.
“Nhưng vườn bách thú đóng cửa rồi
,” tôi nói.
“Chẳng buồn cười gì cả.” Nhưng nàng lại cười.
“Vậy ra bờ biển ngắm sao nhé.”
“Bờ biển?”
“Ừ. Vì sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ sẽ bị nhấn chìm trong ánh đèn
của thành phố mất.”
“Được đấy,” nàng cười cười, “đi ra bờ biển ngắm sao.”
Tôi lái xe chở nàng ra bờ biển Hoàng Kim, sau khi đến nơi, hai đứa ngồi
sánh vai trên bờ đê chắn sóng, mặt hướng về phía biển.
Ánh sáng còn lại chỉ là ánh đèn đường bên con đường sau lưng và ánh
đèn xhoảng loáng qua.
Trước mắt gần như tối đen, chỉ nghe thấy rõ tiếng sóng biển vỗ lên bờ
cát.
Đường bờ biển hết sức mơ hồ, nhưng trên mặt biển thì lấp lánh ánh sao.
Chúng tôi không nói năng gì, chỉ kề vai ngồi cạnh nhau, người hơi ngả
về phía sau, bàn tay chống xuống mặt đất.