Tuy rất muốn ấn chuông, nhưng tôi lại không muốn làm Người đẹp số 6
hốt hoảng.
Chỉ lặng lẽ đứng bên dưới, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ánh đèn sáng
trong phòng nàng.
Có lẽ đến khi đèn tắt, tôi mới thay đổi tư thế, rồi bỏ đi cũng nên.
“Tú Cầu.”
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, mà vai phải còn bị vỗ một cái, cả người
tôi cơ hồ như giật nảy lên.
“Hả?” Tôi ngoảnh đầu lại trông thấy Người đẹp số 6, lại giật nảy lên
một cái nữa. “Người đẹp số 6.”
“Giật thót mình hả?” Nàng cười cười.
“Không. Giật thót thót mình. Hai lần,” tôi nói, “Sao bạn không ở trong
phòng?”
“Mình ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.” Nàng giơ túi đồ vừa mua trong
tay lên.
“Muộn thế này còn ra ngoài một mình không tốt đâu,” tôi nói.