“Ờ,” tôi nói, “vậy nên là?”
“Vậy nên là chỉ có Ông Huệ Đình ở nhà một mình chứ còn gì nữa!” Cậu
ta ngồi bật dậy mà gắt lên.
“Nàng ở nhà một mình thì sao?”
“Tức là cậu có thể trực tiếp đến tìm cô nàng mà không ngại làm phiền
người khác.”
“Nhưng vậy sẽ làm phiền nàng, chắc nàng đang ngủ mà.”
“Cái thằng ngu cô nàng quen biết không hiểu đang làm cái trò khỉ gì, cả
ngày Thất Tịch cũng không hẹn hò hẹn hiếc gì, cô nàng mà ngủ được mới
lạ đấy.”
“Thật là nàng vẫn chưa ngủ chứ?”
“Nếu cô nàng mà ngủ rồi, tớ chặt đầu xuống cho cậu làm ghế ngồi.”
Tuy vẫn bán tin bán nghi, nhưng tôi vẫn nhảy xuống giường, thay quần
áo ra.
“Phải rồi,” tôi nói, “tại sao lúc nãy cậu lại dùng từ ‘xin’ để nói với tớ
thế?”
“Vì 5 giờ sáng tớ phải dậy rồi ạ.”