“Sớm thế?”
“Tiểu Thiến nói ngày Thất Tịch là ngày rất đặc biệt, phải ở bên nhau
càng lâu càng tốt.”
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tớ hỏi cậu tại sao lại phải ‘xin’
tớ?”
“Vì tớ phải xin cậu lượn đi cho mau!” cậu ta lại kêu toáng lên. “Không
hẹn được Ông Huệ Đình thì không được quay về, quay về thì phải mau mau
đi ngủ, đi ngủ không được trở mình. Mẹ cha nó! Tớ chỉ còn ba tiếng để ngủ
thôi!”
“Hình như cậu sắp phát điên rồi?”
“Cút xéo!”
Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng ký túc, xuống nhà lấy xe phóng một
mạch đến dưới chân nhà Người đẹp số 6.
Cửa sổ phòng Người đẹp số 6 hướng ra phía mặt đường, tôi dừng xe rồi
ngẩng đầu chầm chậm lùi lại.
Khi ánh mắt không còn bị mái hiên chắn mưa che khuất nữa, nhịp tim
tôi bỗng trở nên dồn dập mãnh liệt.
Đèn quả nhiên vẫn còn sáng, Lại Đức Nhân nói đúng rồi.
Ngón tay chuẩn bị ấn vào chuông điện, lại chợt nghĩ đến phản ứng của
nàng khi hơn 2 giờ sáng nghe thấy tiếng chuông vang lên, huống hồ lúc này
nàng chỉ có ở nhà một mình.