Sau buổi dạy gia sư, tôi phóng xe thẳng đến dưới chân nhà Người đẹp
số 6, nàng đã đợi sẵn ở đó.
“Xin lỗi,” tôi dừng xe xong rồi nói, “hôm nay học sinh hỏi nhiều quá.”
“Không sao đâu.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Học sinh của bạn học lớp
mấy thế?”
“Lớp 9, sáng năm là thi lên cấp III rồi.”
“Ồ. Chắc là áp lực của em ấy phải lớn lắm.”
“Mình chẳng cảm thấy cu cậu có áp lực gì cả.” Tôi cười cười.
Người đẹp số 6 cũng cười theo, không nói gì.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta cất công đến đây để thảo luận về em học sinh mình dạy kèm
à?”
“Đương nhiên không phải rồi,” nàng lắc đầu nói. “Bạn xòe bàn tay ra
đi.”
Tôi lập tức xòe tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên phía trên.