“Tặng bạn cái này.” Nàng đặt một món đồ vào tay tôi.
Tôi cúi xuống nhìn, là một quả trứng đỏ, giống loại vẫn mời người ta ăn
lúc trẻ con đầy tháng. Nhưng vỏ ngoài quả trứng này được tô màu đỏ tươi
rói, màu sắc rất đều đặn.
“Đây là…”
“Hôm này là đúng một năm kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau dùng
bữa tối.” Nàng cười cười, “Mời bạn ăn quả trứng đỏ.”
“Bạn còn nhớ cơ à?” Tôi hết sức ngạc nhiên.
“Vậy bạn còn nhớ không?”
“Dĩ nhiên là mình nhất định phải nhớ rồi.”
“Thế tại sao bạn nhớ là chuyện đương nhiên phải thế, còn mình nhớ
ngày này thì lại khiến bạn ngạc nhiên vậy?”
“Mình…”
Tôi không biết phải nói, chỉ thấy trong lòng ấm áp vô cùng, mặt nóng
bừng lên.
“Mình luộc chín trứng, rồi lấy màu nước đỏ tô lên vỏ, mấy lớp liền đấy
nhé.”
“Là loại màu nước có thể ăn được đúng không?”