“Bạn đợi mình nhé.”
Người đẹp số 6 quay người chạy lên nhà, một lúc sau liền bưng xuống
một cái bánh ga tô nhỏ đường kính khoảng 20 xăng ti mét.
“Tự mình làm đấy,” nàng nói.
“Lẽ trời khó dung mà.”
“Hả?”
“Bạn xinh đẹp lại tốt bụng, lại còn biết làm bánh ga tô nữa, đúng là lẽ
trời khó dung.”
“Đừng nói nhảm nữa.” Nàng bật cười khúc khích. “Tìm chỗ nào đó ngồi
ăn bánh đi.”
Tôi bưng cái bánh ga tô, cùng Người đẹp số 6 đi sâu vào sân trường rồi
kiếm chỗ ngồi xuống.
“Ước trước đi đã,” nàng nói.
Xin cho tôi trở thành biển lớn để cá voi có thể bơi lội vẫy vùng.
Tôi chỉ có một ước nguyện đó thôi.
“Người đẹp số 6.”