Bầu trời cũng không làm chúng tôi thất vọng, những ngôi sao ra sức tỏa
sáng trong đêm cuối cùng của mùa thu.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mình có dự cảm chúng ta nhất định ở lại đây đến sau 12 giờ.”
“Đây không phải dự cảm,” tôi nói, “mà là ám hiệu rồi.”
“Ám hiệu à?” Nàng cười cười. “Nhưng mình nói rất rõ ràng mà.”
“Mình biết rồi.” Tôi cũng bật cười. “Thì ở lại đây đến sau 12 giờ nhé.”
Sau 12 giờ, mùa thu liền kết thúc.
Chúng tôi không đếm ngược, chỉ lặng lẽ mặc thời gian chầm chậm trôi
đến sáng sớm ngày mùng 1 tháng Mười hai.
Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy nhau vào khoảnh khắc mùa đông đến,
như vậy mùa đông này sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Mùa đông này đúng là không lạnh thật, vì rất náo nhiệt ồn ã.
Đêm Đông chí, Câu lạc bộ nghe nhìn và khoa chúng tôi đều có tiệc bánh
trôi. Tôi đi cả hai chỗ, mỗi bên ăn hai bát bánh trôi, tổng cộng ăn bốn bát.