“Xin… ” tôi ngập ngừng, “Xin lỗi.”
Một tháng không gặp, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của nàng, tim tôi
lại đập loạn nhịp. Tôi há miệng ra mới biết mình gặp khó khăn khi mở lời.
Nàng đón lấy cái mũ bảo hiểm trên tay tôi, ngồi lên ghế sau, rồi vỗ vỗ
lên mũ tôi
“Đi nào!”
Tôi định thần lại, rồi phóng xe đến đường Đông Phong, kiếm một nơi để
xe.
Tuy hoa chuông vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng cả một hàng cây
phong linh lặng lẽ nở hoa cũng là một cảnh tượng rất hùng vĩ.
Năm ngoái, cả con đường dài bị những bông hoa vàng rơi xuống phủ
kín, tạo nên một biển hoa vàng rực rỡ; năm nay trên mặt đất toàn là những
chiếc lá khô màu nâu nhạt rơi xuống từ mùa đông, không hề có lấy một
cánh hoa vàng.
Chúng tôi bước đi trên những chiếc lá khô, dưới chân không ngừng phát
ra những tiếng lạo xạo.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi.”