“Đúng thế.”
Sau đó chúng tôi cười vang.
Mùa xuân đẹp thì có đẹp, nhưng kỳ thi nghiên cứu sinh lại đúng vào
cuối mùa xuân.
Có hai câu đầu của một bài thơ vần thế này: Mùa xuân chẳng phải mùa
đọc sách, Mùa hè nóng bức ngủ một mạch,.
Vế thứ hai thì tôi đồng ý, nhưng vế thứ nhất thì thật không dám noi
theo.
Đã tiến vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, cả tôi và Người đẹp số 6
đều bắt đầu đóng cửa chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Chúng tôi cổ vũ nhau trên mạng, thi thoảng cũng hẹn ăn cơm hoặc đến
hội trường Thành Công xem phim, hoặc nửa đêm khuya khoắt tôi đến nhà
nàng rồi cùng ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Phải cố gắng lên nhé.”
“Ừ. Bạn cũng thế.”