9.
──────♥──────
Luôn luôn nhìn anh, giống như đăm đắm nhìn theo bóng lưng của một
nhà leo núi vậy.
Chỉ tiếc rằng, người leo núi bao giờ cũng phải leo đến điểm cao nhất rồi
mới dừng lại nhìn xuống dưới. Còn anh, thì mãi mãi vẫn không tìm thấy
điểm cao ấy.
Có lẽ, dẫu anh leo được cao đến mấy, cũng mãi không cho rằng đó là
điểm cao nhất.
Em chỉ có thể mãi, mãi nhìn theo bóng lưng anh.
Có lẽ anh cho rằng, lên được đỉnh núi là đã chinh phục được núi.
Nhưng núi không vì bất cứ ai giẫm lên đỉnh núi mà thấp đi nửa phân
nửa thốn.
Núi vĩnh viễn là núi, anh cũng vẫn là anh.