Tôi ở phòng thứ hai, cùng phòng với Lại Đức Nhân, chỗ ngồi cũng ở
ngay bên cạnh.
Chỗ chúng tôi ngồi sát cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có ban công, trên ban
công có cỏ, phía trên cỏ là bầu trời.
Tối đến có thể ngửa mặt lên ngắm bầu trời đêm, ngôi sao sáng nhất trên
vòm không chính là Người đẹp số 6.
Người đẹp số 6 học ở Đài Bắc, chúng tôi thường chỉ lên diễn đàn trao
đổi tin tức với nhau.
Có lẽ vì cả hai đều bận, thời gian rảnh rỗi thường bất định lại ngắn ngủi
vụn vặt, vì vậy cơ hội tôi gặp được nàng trên mạng còn ít hơn lúc trước,
cũng vì thế mà tôi càng mong mỏi được gặp nàng trên mạng hơn.
Có lẽ bởi tôi quá nhớ nhung Người đẹp số 6, đến nỗi có lần tôi nhầm
sexbeauty thành sixbeauty.
“Ồ, lâu rồi không gặp.” Trên màn hình nhảy ra một cửa sổ tin nhắn
“Đúng là lâu lắm rồi không gặp. Người đẹp số 6, dạo này bạn khỏe
chứ?” tôi lấy làm phấn khích gửi lại.
“Ai là Người đẹp số 6?”
Tôi giật thót mình, dụi dụi cặp mắt đã đăm đăm trước màn hình máy
tính suốt ba tiếng đồng hồ, nhìn kỹ lại một lần nữa. Là “e” chứ không phải
“i”, tim tôi liền nguội ngắt.