“Cô có biết thế nào là châm biếm không?” tôi gửi tin.
“Châm biếm?”
“Có người đứng bên vệ đường trông thấy một vạt cỏ ba lá lớn, liến cúi
xuống tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một cây cỏ ba lá có bốn lá, tượng
trưng cho may mắn.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ta hưng phấn đứng bật dậy, kêu lớn: ta thật may mắn.
Nhưng mới đi được vài bước, đã bị xe tông cho một phát, vì anh ta đứng
gần đường cái quá mà.”
“Thế nên là?”
“Đấy chính là châm biếm đấy. Bye bye.” Tôi lập tức ra khỏi mạng rồi
tắt ngoéo luôn màn hình.
Cứ khô héo chờ đợi Người đẹp số 6 trước màn hình máy tính là một
việc hết sức ngu xuẩn, cần phải có thay đổi mới được. Đến giai đoạn này thì
điện thoại di động đã trở nên rất phổ biến, từ hồi đại học năm thứ tư, Lại
Đức Nhân đã sắm một cái, Ruồi thì vừa tốt nghiệp đại học cũng làm một cái
luôn.
Giờ tôi cũng muốn mua điện thoại di động, chỉ vì Người đẹp số 6.