“Ừ. Lúc nào bạn cũng là cá voi khổng lồ mà.”
“Nhưng mình đã biến nhỏ lại.” Nàng cười cười. “Vì mình gầy rồi.”
“Phải rồi, sao bạn lại chọn ngày hôm nay đến thế?” Tôi hỏi. “Nếu mình
không ở đây thì sao?”
“Mình biết là bạn nhất định sẽ ở phòng nghiên cứu mà.”
“Sao bạn lại biết?”
“Bạn quên rồi à?” Nàng nhoẻn miệng cười. “Mình có dự cảm kỳ lạ mà.”
“Đây là suy đoán đúng không?”
“Xin hỏi làm sao mình suy đoán được là bạn sẽ một mình ở lại phòng
nghiên cứu trong kỳ nghỉ đông được chứ?”
“Được rồi,” tôi cười cười, “đây là dự cảm.”
“Ý?” Nàng chỉ vào tầng cao nhất của chiếc giá sách kê sát tường. “Có
phải quả tú cầu đấy không?” Theo hướng ngón tay nàng, tôi nhìn thấy quả
tú cầu màu đỏ ấy.
Quả tú cầu này vốn vẫn để trong phòng ký túc thời đại học, lúc dọn nhà
Lại Đức Nhân đưa cho tôi, tôi lại kiên quyết nói rằng chính cậu ta mới bắt
được tú cầu, vậy là cậu ta đành để lại trong phòng nghiên cứu.