“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Tuy đã muộn mất hơn hai năm, nhưng mình vẫn phải nói với bạn một
chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Ánh mắt nàng rời khỏi quả tú cầu ngẩng lên nhìn
“Quả tú cầu này không phải do mình bắt được đâu,” tôi nói. “Người bắt
được là Lại Đức Nhân.”
“Hả?” Nàng dường như rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn.
“Lại Đức Nhân bắt được rồi laapk tức dúi cho mình. Vì thế…” Tôi ngập
ngừng giây lát, rồi nói: “Vì thế mình rất xin lỗi, mong bạn lượng thứ cho.”
Tuy rằng cuối cùng cũng nói ra sự thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn,
cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng.
“Sau đó thì sao?” nàng hỏi.
“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên. “Cái gì sau đó?”
“Bạn đã nói với mình, Lại Đức Nhân bắt được quả tú cầu này. Sau đó
thì sao?”