“Mình…”
“Chắc bạn không định nói tiếp rằng, vì bạn không bắt được tú cầu, cho
nên chúng ta không nên quen biết nhau chứ?” nàng nói. “Hay là muốn nói
thực ra giữa chúng ta chẳng có duyên phận gì?”
Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải.
“Lẽ nào bạn cho rằng chúng ta có thể tiếp tục, chỉ vì mình nghĩ rằng bạn
bắt được quả tú cầu?”
“Mình…” cuối cùng tôi cũng mở miệng, “có lúc đúng là mình nghĩ thế
đấy.”
“Vậy thì bạn sai bét rồi,” nàng nói. “Tình bạn của chúng ta duy trì, chỉ
vì bản thân bạn thôi.”
“Mình?”
“Nếu lúc đó là Lại Đức Nhân ôm tú cầu lên sân khấu, về sau mình vẫn
sẽ quen với bạn cơ mà,” nàng nói. “Quá trình quen biết có thể sẽ khác,
nhưng kết quả vẫn như nhau thôi, mình vẫn quen với bạn.”
“Nhưng mình không thẳng thắn ngay từ đầu, đó là mình đã sai.”
“Về điểm này, bạn phải xin lỗi mình tử tế vào,” nàng nói. “Xin lỗi mình
đi.”
“Mình xin lỗi.”