“Mình chấp nhận lời xin lỗi của bạn.”
“Hả?”
“Bạn đã xin lỗi mình vì không thẳng thắn từ đầu, mình cũng chấp nhận
lời xin lỗi đó rồi.” Nàng cười cười. “Nhưng giữa chúng ta, thì bạn chẳng có
gì để xin lỗi cả.”
“Nhưng mà mình…”
“Còn vấn đề gì sao?”
Tôi bần thần nhìn Người đẹp số 6, nói không nên lời, một hồi lâu sau,
mới chầm chậm lắc đầu.
“Tốt lắm.” Nàng đưa quả tú cầu lên trước ngực. Chuẩn bị ném tú cầu
đây.”
“Hả?”
“Còn đần ra đấy làm gì?” nàng nói. “Chuẩn bị bắt tú cầu đi.”
Nói xong nàng liền ném quả tú cầu ấy về phía tôi, tôi bắt lấy theo phản
xạ.<
“Ai bảo người bắt được tú cầu không phải là bạn nào?” Nàng bật cười
khúc khích. “Rõ ràng là bạn bắt được còn gì?”