Tên quán là một chuỗi chữ tiếng Anh dài dằng dặc, tôi không sao nhớ
nổi, nhưng đấy không phải là điểm quan trọng; quán ấy bán mì Ý, thịt gà
Mexico hay là thịt nướng Hàn Quốc cũng không quan trọng; quan trọng là
nơi ấy, tọa độ ấy, là nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt.
Chúng tôi bước vào quán mì Ý, gọi món xong, tôi liền hỏi: “Tại sao em
nhất quyết đòi đến Đài Nam thế?”
“Có thể ví von được không?”
“Được chứ.”
“Gặp lại mối tình đầu bên bờ biển quê hương, cảm giác tuyệt đối khác
hẳn so với gặp nhau trước cửa quán McDonald’s ở một thành phố xa lạ.”
“Hả?”
“Chúng ta quen nhau ở Đài Nam, vì vậy ngày này gặp lại nhau ở Đài
Nam chắc chắn cảm giác sẽ khác hẳn ở Đài Bắc rồi.”
“Em ví von hay lắm.”
“Cảm ơn.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Mì được bưng lên, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về trận bão ba năm
trước. Rồi nói chuyện về quán bít tết Thiếu Úy, về cô phục vụ và câu
chuyện cười của cô.