“Em vẫn còn nhớ hai câu đó đấy,” nàng nói.
“Hai câu nào?”
“Đợi khi mưa tạnh trời sẽ xanh.”
“À gật gật đầu. “Chờ khi mây tan thấy trăng vàng.”
“Thì ra anh cũng nhớ.” Người đẹp số 6 bật cười.
Đương nhiên là tôi vẫn nhớ, cho dù là tiếng mưa gió ngày hôm ấy, đến
giờ vẫn thường vẳng lại trong lòng tôi.
Người đẹp số 6 cẩn thận lấy trong túi xách ra một cái hộp, mở hộp bỏ
giấy lót bên trong, rồi lấy ra hai vật nhỏ cũng bọc trong giấy.
Nàng chầm chậm bóc lớp giấy bao bên ngoài một vật, phần màu đỏ bên
trong lộ ra mỗi lúc một nhiều, thì ra là một quả trứng được nhuộm đỏ. Vật
kia khi bóc lớp vỏ bên ngoài đi, cũng là một quả trứng như thế.
“Đưa tay cho em,” nàng nói, “cả hai tay ấy.”
Tôi xòe hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nàng đặt hai quả trứng
lên tay tôi, mỗi tay một quả.
“Tại sao lại là hai quả?” tôi hỏi.