“Hả?”
“Ăn đi mà.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Sau này còn có rất nhiều rất
nhiều trứng đỏ nữa.”
“Thật không?” tôi hỏi.
“Chỉ cần anh sống lâu trăm tuổi.”
Người đẹp số 6, có lẽ em không biết, khoảnh khắc gặp em lần đầu tiên
ba năm về trước, anh đã không chỉ sống lâu trăm tuổi rồi, bởi khoảnh khắc
ấy, chính là vĩnh hằng.
Ra khỏi nhà hàng, cảm giác gió thổi mát rượi, mùa thu chắc là đã đến
rồi.
“Dưới bầu trời sao mùa thu, ai nên cùng em đi dạo trong sân trường
nhỉ?” nàng nói.
“Nếu em không thấy ngại, anh đi với em nhé.”
“Anh không đi em mới ngại đấy.” Nàng lại nhoẻn miệng cười.<
Chúng tôi thả bộ chậm rãi trong sân trường, tối nay không có trăng, sao
thì gắng gượng cũng thấy được vài ba ngôi.
“Sáng sớm mai em về,” nàng nói.
“Để anh tiễn em ra ga.”